Huynh đệ Tạ thị đột nhiên nhớ ra, tại Tây Lương xa xôi, lão tử của Đổng Tây Bình này còn dẫn theo hơn mười vạn đại quân đang kịch chiến với phản tặc.
- Tam đệ, nhớ kỹ không được gây sự... Đại ca huynh lớn tuổi, trông hắn nhiều hơn.
- Nhị đệ. . .
Điển Vi nắm lấy tay Đổng Phi:
- Chúng ta đừng ở Lạc Dương này nữa, chúng ta về Lương Châu, giết giặc còn tốt hơn ở chỗ này chịu ức hiếp.
- Đại ca đừng nói bậy, ta là mệnh quan triều đình, có thể nào nói đi là đi được.
Nói xong Đổng Phi xoay người ôm lấy Đổng Lục, nói nhỏ bên tai nàng:
- Lục Nhi, lập tức đi tìm Bá Giai tiên sinh.
- Tướng công. . .
Đổng Phi cũng không quay đầu lại đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt Hi Lự.
Y nhìn thoáng qua Tạ Viện, đột nhiên cười khổ:
- Văn Hùng huynh, không nghĩ tới. . .Lần trước hai ta còn cùng nhau uống rượu, hôm nay lại trở thành cục diện thế này.
Tạ Viện nghiêm mặt:
- Đổng Tây Bình, ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi đã giết nhạc phụ ta?
Đổng Phi thoáng trầm mặc, thở dài một tiếng:
- Văn Hùng huynh, hôm nay lời đồn khắp nơi. Nếu như ta biện giải, huynh sẽ tin sao? Nếu như huynh không tin, vậy ta giải thích thì có ích gì? Nói chung, việc này ta chỉ có bốn chữ: không thẹn với lương tâm.
Quả thật, Đổng Phi là không thẹn với lương tâm.
Ngày đó nếu không phải Hoàng Phủ Tung chủ động công kích y, sao y lại xảy ra xung đột với đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240905/chuong-217-218-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.