Thái Ung tức giận đến nổi trận lôi đình.
Khi thấy Đổng Phi và Thái Diễm ôm lấy nhau, nghi vấn cả tháng qua cũng thoáng cái rõ ràng. Lão nhân có vẻ thẹn quá thành giận, keng một tiếng rút bảo kiếm ra, hét lên rồi xông qua:
- Ta muốn giết tên súc sinh nhà ngươi.
- Phụ thân. . . Không liên quan đến hắn!
Thái Diễm sợ đến tái mặt, từ phía sau Đổng Phi chạy đến ôm lấy cổ Thái Ung.
- Đệ đệ, còn không mau đi!
Nào biết lúc này Đổng Phi trở nên cố chấp, đứng yên không nhúc nhích, lớn tiếng nói:
- Ta không đi, đây vốn là việc của hai chúng ta. Sao ta có thể bỏ mặt tỷ ở chỗ này. Nếu như tiên sinh trách phạt, thì cứ trách phạt một mình ta đi.
- Đệ đệ, nghe ta nói, hiện tại phụ thân đang nổi nóng, nếu như ngươi không đi, chỉ sợ ông ấy khó tan nộ khí.
- Nhưng mà, nhưng mà...
Nhìn hai tròng mắt Thái Ung đỏ bừng, gầm rút lên giống như phát điên, đâu còn chút phong thái nào của danh sĩ nhã nhặn.
Đổng Phi sợ run cả người, khi đã cố chấp thì chín con trâu cũng không kéo đi được.
Y bước nhanh tới hai bước, quỳ gối trước mặt Thái Ung:
- Xin tiên sinh trách phạt. . .Nhưng, ta muốn cưới tỷ tỷ về nhà, xin tiên sinh đáp ứng.
Thái Diễm cũng đã hiểu, lúc này Đổng Phi tuyệt đối sẽ không trốn.
Mặc dù rất sợ, nhưng nàng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Thái Ung giơ bảo kiếm lên, người không ngừng run rẩy. Hắn sẽ chém thật sao? Hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240910/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.