Đổng Phi đi vào thư phòng, trước mặt là hai hàng giá sách bằng gỗ lim đen nằm hai bên.
Trên giá sách, một bên đặt từng cuốn sách bằng thẻ tre, bên kia là sách bằng giấy.
Đối diện đại môn đặt một cái bàn, trên bàn đặt một chiếc đàn cổ.
Đổng Phi không biết đàn cổ, song từng nghe người ta nói qua, Thái Bá Giai tiên sinh có một chiếc đàn cổ rất tốt, tên là Tiêu Vĩ, âm sắc rất hay.
Nhìn chiếc đàn này, hình như có có vết tích bị cháy qua.
Lẽ nào, chính là Tiêu Vĩ cầm trong truyền thuyết sao?
Đổng Phi nhìn hai lần, thuận thế nhìn lên tường. Chỉ là vừa nhìn, thoáng cái liền ngẩn người, hồi lâu không nói gì.
Trên tường dán một bức tranh chữ, có chứa Phi bạch thư đặc hữu của Thái Bá Giai.
Chữ của Đổng Phi cũng không tệ. Bởi vì kiếp trước các lão nhân từng nói qua: Chữ là thể diện, là nước cờ đầu. Có bản lĩnh chữ đẹp, có thể tạo được thiện cảm cho người khác.
Vì vậy y từng khổ luyện, mà sau khi đến thời đại này, thư pháp cũng chưa từng sao nhãng.
Chẳng qua muốn y đi bình phẩm chữ xấu hay là chữ đẹp, Đổng Phi không có bản lĩnh đó. Chỉ có thể nói là học theo mà thôi. Dù sao kiếp trước luyện là chữ bằng bút máy. Mà kiếp này lại lấy bút lông là chủ. Hơn nữa thường ngày múa thương múa bổng, cũng ít có người biết Đổng Phi có được bản lĩnh viết chữ đẹp. Ngay cả danh lạt cũng là Đổng Lục chuẩn bị cho y, bằng không căn bản y sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240916/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.