Hứa Thiệu tự Tử Tương, người Nam Dương.
Tuổi ngoài 40, tướng mạo thanh tú, mặc dù đã qua tuổi thanh niên, nhưng vẫn răng trắng môi hồng, trên mặt nhìn không thấy nếp nhăn nào. Dưới hàm để ba nhúm râu, mặc bộ thanh sam, khoác cẩm bào, đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh phủ.
Ba người Đổng Phi xông vào đại sảnh. Cự Ma Sĩ che kín cửa lại.
Các gia nhân trong phủ còn định xông lên thể hiện, nhưng nhìn dáng dấp đằng đằng sát khí của Cự Ma Sĩ, họ lại lùi bước.
Cũng không quản Hứa Thiệu kinh ngạc thế nào, Đổng Phi hiên ngang ngồi xuống trong sảnh.
Lúc này Tào Tháo cũng mới chạy đến, thấy Đổng Phi và Hứa Thiệu trừng mắt nhìn nhau, lời đã đến bên mép đột nhiên nuốt trở vào.
Hứa Thiệu có nghe được tiếng gây rối bên ngoài không?
Điều này không cần nghi vấn. Từ phòng khách đến đại môn cách chưa đến trăm bước. Nếu như dựa theo cách tính toán bước tiến tiêu chuẩn của hậu thế, ba bước hai thước, trăm bước cũng chỉ hơn 60 mét mà thôi. Giọng Đổng Phi lớn như vậy, sao hắn có thể không nghe được?
Chỉ là, Hứa Thiệu này có lẽ sẽ không ngờ, thực sự có người dám đến đập cửa nhà hắn.
Đợi Đổng Phi đi vào, hắn lại không khỏi bị tướng mạo của ba huynh đệ Đổng Phi làm giật mình, hồi lâu cũng nói không nên lời nói.
Hết một lúc hắn mới tỉnh táo lại.
Hứa Thiệu tức giận đến hai tay lạnh run, chỉ tay vào Đổng Phi:
- Thật to gan. . . Ngươi, ngươi, ngươi. . .
"Ngươi" cả nửa ngày, nhưng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240937/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.