Hà Tiến đang muốn đứng ra hoà giải thì Đổng Phi đã đứng bật dậy.
Khi Trần Lâm giải thích với Tào Tháo và Tuân Du thì Đổng Phi cũng đã nghe rõ ngọn nguồn.
Chuyện lớn thế nào mà khiến cho cả đám mày ủ mặt ê? Y tự nhiên có thể nhìn ra Hà Ngung là đang có địch ý với mình, nhưng tuyệt đối không để ở trong lòng. Lần này lão tử tới Lạc Dương, nói trắng ra chính là muốn gây sự, sợ ngươi cái chó gì!
- Đại tướng quân, mặc dù tiểu điệt lỗ mãng, nhưng cũng nghe nói qua đạo lý binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn. Trương Cử tạo phản, đó là hành động đại nghịch bất đạo, cần gì thương lượng, đánh hắn là được. Ai tạo phản thì diệt người đó. Giết cho máu chảy thành sông, xem ai còn dám tạo phản? Tiểu điệt bất tài, nguyện lĩnh ba nghìn nhân mã đến Ngư Dương bình định. Nếu như không lấy được đầu của Trương Cử, tiểu điệt sẽ cầm đầu mình tới gặp!
Những lời này làm cho một nửa số người trong đại sảnh mắt trợn trắng.
Nói xong Đổng Phi giống như khiêu khích nhìn sang Hà Ngung:
- Chỉ là không biết Bá Cầu tiên sinh có dám cùng xuất chinh với ta hay không?
- Ngươi. . .
Một câu nói làm cho Hà Ngung tức đến đỏ mặt tía tai.
Đổng Phi chính là làm rõ: ngươi không dám theo ta cùng xuất chiến, tối đa cũng là kẻ chỉ biết nói miệng.
Biểu hiện đầy tính trẻ con đó làm cho người trong sảnh không khỏi mỉm cười.
Thanh niên vẫn nhắm mắt cũng mở mắt ra, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240948/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.