Đến tối tuyết ngừng rơi, gió lại thổi lớn hơn.
Mùa đông ở phương bắc gió lạnh như đao, thổi vào rát cả mặt.
Cơn đau từ miệng vết thương truyền đến làm cho nửa bên mặt của Lưu Bị liên tục co quắp, bởi vì chảy không ít máu càng khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Máu đã ngừng chảy, nhưng tim Lưu Bị đang nhỏ máu. Quay về hai bàn tay trắng, thậm chí còn cực khổ hơn so với lúc bị Lư Thực đuổi tới huyện An Hỉ, tâm tình đó giống như con dao khứa vào lòng hắn, đau đến khắc cốt minh tâm.
Ngồi ở trong rừng cây, Giản Ung đốt lên một đống lửa.
Khoảng chừng mười mấy quận binh tụ lại xung quanh, người nào cũng cuộng mình, co ro trong gió lạnh.
Giản Ung bưng một chén canh thịt đi tới bên cạnh Lưu Bị. Canh thịt chỉ dùng gà mái cướp được từ gia đình nông dân hầm thành, tỏa ra hương vị đậm đà. Lưu Bị gần như một ngày chưa ăn gì, ngửi thấy mùi này lập tức cảm thấy bụng đói kêu ùng ục.
- Chủ công, ăn chút gì đi.
Mặc dù rất đói, nhưng Lưu Bị vẫn ra vẻ tươi cười:
- Hiến Hòa, để các huynh đệ ăn trước đi, ta không đói.
Cả đám sĩ tốt nghe nói như thế cảm động vô cùng, đều quỳ gối bên người Lưu Bị, lớn tiếng khuyên bảo.
Lưu Bị thở dài:
- Bị vô năng, liên lụy mọi người chịu khổ trong mùa đông khắc nghiệt này, thực không thể tha thứ. Hiến Hòa, trên người ngươi có đem theo tiền không? Nếu ai muốn đi, Bị tuyệt đối sẽ không ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240957/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.