Tiếng thét lớn lùi lại của lão Vương Thiêu Đương đã triệt để khiến cho quân sỹ mất đi ý chí chiến đấu. Nhốn nháo chạy loạn ra bốn phía, không kịp chạy thì xuống ngựa đầu hàng. Sa Ma Kha quyết không tha đuổi theo, cho nên sau đó, đám người Đổng Lục bị hắn bỏ lại phía sau khá xa.
Một người một trâu, mang theo Ngũ Khê man nhân, giết cho mấy ngàn người chật vật chạy trốn.
Trên đường lại thêm Đường Chu đặt phục binh, tại hai bên cửa sông một trận tên bay loạn xạ, khiến cho lão Vương Thiêu Đương càng mất đi ý chí.
Cũng may, hắn biết Lâm Thao bên kia còn có một đội nhân mã, mang theo tàn binh bại tượng chạy sang đó.
Mà dưới chân thành Lâm Thao, hào suất Lang Khương Ngạc Hòa vừa mới lập trại, nhìn thấy từ rất xa lão Vương Thiêu Đương đang chật vật chạy tới, cũng không khỏi kinh hãi. Theo cách nghĩ của hắn, tám ngàn thiết kỵ của Thiêu Đương đối phó với một cái mục trang nho nhỏ, thật dễ như trở ban tay! Như thế nào vừa mới được một lát, đã bị đánh cho khổ sở như vậy. Vội vàng tiếp trận, chuẩn bị ứng cứu cho lão Vương Thiêu Đương, không nghĩ tới lão Vương lại không chút tỉnh táo, xông thẳng về phía nhân mã của mình.
Ngạc Hòa lớn tiếng gọi:
- Chạy tách ra, lão vương Thiêu Đương, mau chạy tách ra!
Hắn rất rõ ràng, nếu như lão Vương Thiêu Đương cứ thế xông tới mà nói, phe mình vừa mới kết thành trận doanh lập tức sẽ bị phân tán ra.
Nhưng lão Vương Thiêu Đương này đã điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240995/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.