Lúc Quản Hợi tỉnh lại. Quân khăn vàng đã bắt đầu tan tác.
Những đám quân khăn vàng này và đám Hoàng cân lực sĩ khác nhau hoàn toàn. Lúc chiếm thượng phong thì tấn công như mãnh hổ xuống núi. Nhưng khi gặp phải sự kháng cự dũng mãnh, đặc biệt là khi chủ tướng bị giết. Thoáng cái đã mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Còn đám Hoàng cân lực sĩ, lại ở vùng biên cương không chỉ giao tranh cùng dân tộc Tiên Bi, mà còn chém giết cả với người Hung Nô. Mà quan trọng hơn là đám Hoàng cân lực sĩ này rất điên cuồng dũng mãnh, không hề ngại sinh tử.
Đại cục đã mất, Quản Hợi trong lòng rất rõ ràng.
Đánh tiếp thì chắc sẽ bỏ mạng nơi đây. Lập tức không hề do dự, nhìn trước ngó sau, thúc ngựa chạy.
Hoa Hùng đang hăng máu, đuổi theo phía sau Quản Hợi rống lên: "Phản tặc đừng chạy, gia gia sẽ cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp."
Quản Hợi nào còn tâm trí tái chiến?
Mở một đường máu, mang theo mấy trăm kỵ binh, tìm đường thoát khỏi chiến trường. Chạy về phía Cao Ấp.
Đại soái tuy đã chết, nhưng Cao Ấp không thể mất. Một khi Cao Ấp thất thủ. Con đường đến Cự Lộc rộng mở. Lúc đó đại nghiệp Thái Bình đạo sẽ có nguy cơ diệt vong.
Chật vật chạy trốn đến dưới thành Cao Ấp. Nhưng phát hiện cổng thành đóng chặt.
Quản Hợi lớn tiếng gọi: "Mau mở cửa thành, ta là Quản Hợi!"
Đứng trên cổng thành phát ra tiếng cười to, "Phản tặc sao không sớm qui hàng?"
Một lão trung niên mũi sư mồm rộng, bệ vệ hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241067/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.