Trời mưa to, giống như ngân hà vỡ, làm cho cả thể giới như bao trùm trong nước.
Mưa đánh phía trên lều trại da trâu phát ra thanh âm ba ba, làm cho buổi đêm yên tĩnh mang theo vào vài phần sởn tóc gáy.
Răng rắc, một đạo tia chớp xuất hiện.
Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Trương Mạn Thành, làm cho thân hình đơn bạc toả ra một cái gì đó nhìn rất quỷ dị.
Hắn đứng ở cửa lều lớn trung quân, nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, chắp tay sau mông, một câu đều không nói.
Phía trong lều trung quân có cắm mười cây đuốc dầu tùng, hoả diễm chiếu sáng cả đại trướng.
Mười bảy, mười tám cừ suất trên đầu có quấn khăn vàng ngồi lẳng lẳng, hơn ba mươi đạo ánh mắt đều gắt gao ở trên người Trương Mạn Thành.
“ Tôn Hạ.”
Thật lâu sau, Trương Mạn Thành mới mở miệng.
Một gã cừ suất đứng lên, chắp tay nói: “ Có mạt tướng!”
“ Ngày hôm nay chúng ta tấn công Uyển Huyện là ngày thứ mấy?”
Tôn Hạ suy nghĩ một lát, “ Qua đêm nay là hai mươi chín ngày.”
“ Chúng ta tổn thất như thế nào?”
“ Đại soái, hai mươi chín ngày, chúng ta chết hơn hai vạn ba ngàn người, bất quá giáo chúng từ các nơi tụ tập đến, nhân số ước chừng bốn vạn, so với lúc chưa tấn công Uyển huyện, nhân số còn gia tăng hơn một vạn người, hơn nữa, trải qua chiến sự ma luyện một thời gian, binh lính bước đầu đã đạt được yêu cầu của đại soái, sức chiến đấu của sĩ tốt so với trước muốn gia tăng thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241076/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.