Đổng Phi đột nhiên rùng mình một cái, hắn cảm giác trong người cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn quay đầu về phía sau nhìn, Hoàng Thiệu có vẻ bị bệnh ngồi trên lưng ngựa, bộ dạng hữu khí vô lực, giống như tùy thời có thể rớt xuống lưng ngựa.
Vu Mỹ dẫn Đan Dương binh đi theo ở phía sau, tất cả đều như bình thường, chỉ có Hoàng Thiệu nhìn qua rất yếu, tựa hồ giống như sinh bệnh.
Thời gian hoả thiêu Bàn long cốc đã trôi qua sáu ngày, từ lý luận mà nói thì mục đích của Đổng Phi trên cơ bản đã đạt được, những điểm này thì có thể nhìn ra được ở các đàn tràng ở Dương Châu, tín đồ rõ ràng đã giảm đi rất nhiều so với trước kia, cùng lúc thì chỗ này đã cách Quảng Lăng rất xa, uy vọng đám người Trương Giác dĩ nhiên không có cánh, uy vọng ở các châu của phương bắc tuy cao, nhưng còn phía này thì đã bị đám người Đổng Phi giết chóc cũng làm cho các tín đồ cảm thấy sợ hãi.
Thờ phụng quỷ thần là một chuỵên trọng yếu, nhưng nếu mà vì chuyện này mà đánh mất cả mạng nhỏ thì quả thật là không chịu nổi. Hơn nữa Dương, Kinh các nơi không giống như phương bắc có tai hoạ, cho nên tình huống tự nhiên có bất đồng.
Theo đạo lý mà nói, tình huống chuyển biến tốt đẹp thì Đổng Phi phải cảm thấy được cao hứng, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, trong lòng hắn khi nào cũng có sự hoang mang.
Nguyên nhân? Không thể nói rõ! Nhưng hắn cảm thấy Thái bình đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241120/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.