Trong trí nhớ của Đổng Phi thì bà nội chưa bao giờ nặng lời với hắn như thế. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, bà nội tóc đã biến thành màu trắng, có chút gió thổi khẽ lay động.
Lúc rời đi cùng với Đại tỷ thì tóc của bà tuy bạc nhưng cũng chỉ là hoa râm, còn mang theo vài phần đen, nhưng hiện tại….Đổng Phi đột nhiên hiểu được, cũng không phải hắn một người khổ sở mà bà nội cùng với mẫu thân giống nhau khổ sở. Hắn ngậm miệng lại, nhưng trong lòng đã có một cỗ lửa giận không chỗ phát tiết.
Nhìn theo đoàn người bà nội rời đi, Đổng Phi vẫn đứng trong đại sảnh không chút nhúc nhích.
“Công tử, lão phu nhân.”
“Câm miệng, ta biết, ta cái gì cũng biết!”
Đổng Phi lớn tiếng quát Lục Y, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, đem trường án vác lên hung hăng ném thẳng xuống đất, làm cho trường án kiên cố trở nên tứ phân ngũ liệt, màu đỏ thắm Nam mộc bản tan thành mảnh nhỏ.
Đêm đó Đổng Phi ngây người trong diễn võ trường, thân mình chỉ mặc mỗi cái quần màu đỏ thắm, bàn tay không ngừng giơ tạ đá. Đôi tạ đá kia có cân nặng khoảng một trăm cân tả hữu. Chậm rãi giơ lên, lại chậm rãi buông xuống, miệng nhẹ giọng đếm: “ …. 997, 998, 999, 1000!”
Hắn thở phào một hơi, Đổng Phi ném tạ đã xuống đất, làm phát ra tiếng vang nặng nề. Đá vụn dưới mặt đất bắn lên tung toé, mà Đổng Phi cũng giống như không nhìn thấy, khẽ nhúc nhích bàn tay sau đó nhanh chóng đến giá binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241221/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.