《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Hai anh em nhà Mộ Dung và Địa Ngục Khuyển một đường đi tới tường thành hoàng cung, đột nhiên từ bên trong hoàng cung nổi lên một trận gió kịch liệt, gần như có thể đem người thổi khỏi tường thành. Trong cơn gió mạnh này tựa hồ mang theo một có hương vị thống khổ chua xót từ đáy lòng, khiến trong lòng mỗi người rất chi là không khỏe.
Lúc này Mộ Dung Đức Âm và Long Sách đều đổi lại một thân hắc y, đón gió mà đứng, trên người Đức Âm vận bộ đồ màu đen, ở trong bóng đêm đẹp đến say lòng người, màu đen lại càng khiến cho hắn bật lên một loại hương vị thần bí, thâm trầm mà mị hoặc.
“Cơn gió này rất kỳ quái, xem ra đây chính là sức mạnh của khổ bức.” Mộ Dung Đức Âm thấp giọng nói.
“Đây là năng lực có thể khiến cho tâm tính của chúng ta biến chuyển, dĩ nhiên nó đã hóa thành gió lốc mạnh mẽ như vậy, không biết khi tới gần tên hoàng tử khổ bức kia sẽ phát sinh cái chuyện kinh khủng gì nữa.” Long Sách ngưng trọng nói.
“Đúng thế.” Đức Âm gật đầu. Hắn suy tư một lát, đột nhiên đầu ngón tay hóa thành đao khí, cắt một đoạn tóc của mình. “Cục cưng!” Long Sách đau lòng kêu một tiếng, “Đau không? Vì cái gì khiến mình bị thương?” (=.,= 1 đoạn tóc đau cái con khỉ khô nhà anh)
“Đừng khổ bức với ta!” Đức Âm liếc hắn, sau đó đem đoạn tóc chia làm hai phần, phân biệt đưa cho Long Sách và địa ngục khuyển, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-huynh-tai-ben-ac-huynh-ben-nguoi/564875/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.