Nãi meo meo thích dính người
Đêm khuya vắng người, Địa Ngục Khuyển bị tiếng vang nào đó hấp dẫn, muốn đi dò xét cẩn thận, nhưng mà Âm Heo đã phân phó, hắn lại không thể rời khỏi cương vị.
Địa Ngục Khuyển chỉ đành phải bày khuôn mặt khổ ngồi trên mặt đất.
“Xem ngươi kìm nén kìa.” Đức Âm từ trên giường xoay người lại, đối mặt với địa ngục khuyển, “Nếu để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi.”
“Chủ nhân đối với thuộc hạ vô cùng tốt, ai dám nói ta sẽ lập tức giết kẻ đó.” Địa Ngục Khuyển trả lời.
“Ta không có nội lực, nhưng thính lực vẫn còn.” Đức Âm ngoéo … khóe miệng một cái, “Là người trong buổi tụ hội gọi ngươi đi?” “Dạ.” Địa Ngục Khuyển thành thật trả lời.
Âm Heo nghĩ nghĩ, nói: “Mang ta đi cùng xem thử một chút đi. Ta cũng muốn nhìn thử xem buổi tụ họp trong giới ảnh vệ của các ngươi một chút xem là cái dạng gì.”
“Chủ nhân, thân phận của ngài cao quý như thế không nên tới chỗ đó …” Địa Ngục Khuyển có chút nhăn nhăn nhó nhó, kỳ thật đối với chuyện có thể đem chủ nhân của mình như đem vật quý trưng bày trước đám ảnh vệ trong giới, trong lòng hắn khỏi phải nói là vui vẻ biết bao nhiêu.
“Ít nói lời vô ích. Mặc quần áo cho ta.” Đức Âm hạ lệnh. Địa Ngục Khuyển vì thế vội vàng qua đây giúp Đức Âm mặc quần áo, thuận tiện giúp hắn dịch dung, đeo mặt nạ da người với dung mạo bình thường cho hắn. Làm xong tất cả chuyện này, hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-huynh-tai-ben-ac-huynh-ben-nguoi/564889/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.