meo meo cũng là có tự tôn
Phía Bắc Trường Thành chính là lãnh địa của Nhung quốc, người dân nơi đây tính cách bưu hãn dũng mãnh, cho dù là nữ tử cũng không ngoại lệ, mà tần phi trong hậu cung so với mỹ nhân Trung Nguyên càng đanh đá hơn một phần, ngay cả một tiếng thông tri cũng không báo trước, trực tiếp phá cửa xông vào.
Lại nói đám người trong hậu cung tới gây chuyện lần này chính là mấy phi tử có quyền có thế nhất, sau lưng các nàng đều là các đại quý tộc thế gia lớn mạnh trong triều đình, bởi vậy ngay cả Nhung Hoàng cũng phải kiêng kị vài phần, cho nên tới gây ầm ỉ cũng không có chút e dè sợ hãi. Chỉ thấy đám thái giám kia thô lỗ đẩy cửa ra, nhất thời nguyên bản các phi tử bị quạnh quẽ vắng vẻ cô đơn nơi lãnh cung cả đám trợn tròn tròng mắt!
Trời ạ! Thậm chí ngay cả bậc thang, trong đình viện cũng được phủ kín bởi hàng thảm hoa lệ!
Hoa văn kia thật quá xinh đẹp tinh xảo cho dù là nhóm mấy vị nương nương hưởng hết vinh hoa phú trong cả hậu cung này cũng chưa từng gặp qua, cơn lốc ghen tị mãnh liệt khiến cho mỗi một vị phi tử giận đến mức cắn khăn tay, mà trong đó một vị phi tử tính tình điêu ngoa đanh đá có tiếng tăm nhất dẫn đầu bước về phía trước vào trong đại điện, chỉ thấy trong đại điện thế nhưng trên chiếc giường được trải lót một bộ đệm da lông bạch hổ quý hiếm!
Vị phi tử nọ lúc còn nhỏ từng đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-huynh-tai-ben-ac-huynh-ben-nguoi/564892/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.