thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
Long Sách nghe vậy không hiểu gì cả, mà Tiêu Kỳ với Ảnh công tử thì bày ra vẻ mặt cao thâm, hình như đang muốn đi đâu để giải quyết chuyện quan trọng. Thình lình, Đức Âm đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Long Sách, dọa Long Sách nhảy dựng cả lên: “Cục cưng, ngươi không ngủ à?”
“Hừ hừ.” Đức Âm đột nhiên quay đầu âm trầm nhìn hắn cười một chút, dọa Long Sách nhảy dựng. Cho dù Đức Âm cười cực kỳ quỷ dị, nhưng mà Long Sách vẫn không thể đọc được gì từ vẻ mặt tươi cười quái dị kia của Đức Âm. Vì thế hắn hỏi: “Ngươi đột nhiên lại đòi ta thứ gì à? Nhìn ngươi cười gian như vậy chỉ biết ngươi lại có mấy cái yêu cầu quá mức như là bồn cầu bạch ngọc đàn điêu linh tinh gì đó!”
“Huynh trưởng, lấy mấy con mèo thiên giới đem về Băng Tiễu Thành nuôi đi.” Đức Âm khóe miệng vạch lên, tuy rằng Ảnh công tử tiêu trừ trí nhớ của Long Sách, nhưng mà trí nhớ của Đức Âm hắn không có cách nào tiêu trừ. Hơn nữa Đức Âm vừa rồi chính là nghe rõ rành rành, huynh trưởng nhà hắn hình như là thái tử thiên giới chuyển kiếp, hình như là vị thần tiên rất lợi hại.
“Mèo thiên giới… Ngươi đang nói đùa gì vậy.” Long Sách liếc hắn, “Mấy vạn hai một con miêu cống đều đưa cho ngươi chơi, ngươi còn muốn thế nào? Ta đi đâu kiếm mèo thiên giới cho ngươi hả?”
Tiêu Kỳ nhịn không được chen miệng nói: “Mèo thiên giới rất lớn, các ngươi khẳng định không buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-huynh-tai-ben-ac-huynh-ben-nguoi/564896/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.