Vu Lăng nhận lấy Mộng Thạch.
Từ nhỏ vốn cẩn trọng, thân thế gập ghềnh, thường trải qua hiểm nguy, nên hắn quen chuẩn bị nhiều lớp trước khi hành động.
Nhưng lúc này, đối diện vòng vây ngàn tu sĩ, hắn dường như quên mất chữ "cẩn thận" viết thế nào.
Hắn trực tiếp đưa ý thức vào Mộng Thạch.
Sầm Phong Quyện biết mình chỉ đang xem ảo cảnh ký ức, tim vẫn chấn động dữ dội. Anh nhìn chưởng môn cũ Trường Lạc Tông, thấy khóe môi lão nhếch lên, vui mừng vì mưu kế thành công.
Ngay sau đó, vô số pháp quyết che trời, giáng xuống Vu Lăng đang nhập ý thức vào Mộng Thạch.
Tim Sầm Phong Quyện thắt lại, bật thốt: "Vu Lăng!"
Gió lạnh cuốn tuyết, Vu Lăng bị vô số công kích bao vây.
Anh nghiến răng tức giận, nhưng rồi thấy ánh sáng ấm áp dần lóe lên, như bình minh xua đêm tối.
Đó là một hộ thuẫn che chở Vu Lăng.
Anh sững lại, rồi nhớ ra: hộ thuẫn này chính là do mình từng đặt cho đồ đệ.
Khi chưa rời tiểu thế giới, để bảo vệ hắn, anh đã bố trí nhiều tầng phòng ngự. Vì quá nhiều, lại đã qua năm tháng, nên chính anh cũng quên mất.
Thấy Vu Lăng được hộ thuẫn bảo vệ, tu sĩ vây quanh mặt mũi vặn vẹo, càng dồn công kích, thậm chí rút kiếm đánh thẳng.
Ánh sáng hộ thuẫn dần yếu, nứt vỡ, gần tan rã, thì Vu Lăng mở mắt.
Hắn quét nhìn ngàn tu sĩ, như nhìn bầy kiến, thấp giọng: "Các ngươi... sao dám?"
Vu Lăng nâng tay, thu hộ thuẫn sắp vỡ. Vô số công kích giáng xuống, khiến hắn toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-khuyen-va-my-nhan-benh-tat-cua-han/2990564/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.