Tu sĩ Vương gia áy náy mà bất đắc dĩ nhìn Sầm Phong Quyện: "Thật sự xin lỗi, không còn yêu thú nữa, ngài chỉ có thể đi bộ vào khu vực hạch tâm xuân săn thôi."
"Bất quá thực lực ngài mạnh như vậy, vào rồi chắc chắn rất nhanh sẽ săn được tọa kỵ, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì."
Thần sắc hắn chân thành, nhưng rõ ràng không muốn giải quyết vấn đề, mà định dùng chiêu nịnh hót để Sầm Phong Quyện nuốt xuống cục tức này.
Sầm Phong Quyện nhìn diễn xuất làm bộ của tu sĩ Vương gia, thậm chí có chút kinh ngạc vì thủ đoạn này... quá ấu trĩ.
Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy cách đó hơn chục bước Vương Viễn đang mặt đầy đắc ý. Quả nhiên là chủ ý của Vương thiếu gia.
Cách đó không xa, Mộ Phúc Thiên lúc này mặt âm trầm, trừng mắt nhìn gia chủ Vương gia một cái.
Ông ta rõ ràng, dù là chủ ý của Vương Viễn, nhưng nếu không có cha hắn là gia chủ phối hợp, tu sĩ Vương gia quản lý yêu thú cũng tuyệt đối không dám thật sự để yêu thú "mất".
Mộ Phúc Thiên nghiêm giọng với quản gia: "Đi tìm yêu thú, phải là chủng loại tốt nhất, mua mười con... không, một trăm con!"
Quản gia do dự: "E rằng đợi yêu thú đưa đến, khu vực xuân săn đã đóng rồi."
Mộ Phúc Thiên giận dữ: "Vậy cũng đi!"
Mộ Phúc Thiên rõ ràng, Sầm Phong Quyện vừa rồi là vì bênh vực Mộ Như Tinh, nhưng Vương gia không dám để Mộ Như Tinh không vào được xuân săn, liền đem hết tức giận trút lên Sầm Phong Quyện. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-khuyen-va-my-nhan-benh-tat-cua-han/2990581/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.