Mộ Như Tinh nói với Sầm Phong Quyện: "Phong Quyện, ta nghĩ thì thấy chúng ta cũng không thể cái gì cũng đều không làm trong xuân săn được."
Sầm Phong Quyện nghiêng đầu về phía hắn, biểu lộ nghi hoặc.
Mộ Như Tinh lộ vẻ nghiêm túc: "Đã lười đi tìm cơ duyên, vậy thì trồng vài cây linh thực đi."
Trồng linh thực?
Sầm Phong Quyện nghe vậy, bị mạch não kỳ quái của hắn làm kinh ngạc.
Mộ Như Tinh vung tay, thế mà thật sự từ trong túi càn khôn lấy ra vài hạt giống linh thực, rải xuống đất trước mặt.
Linh thực tiểu thế giới chia làm hai loại. Một loại là thiên tài địa bảo không thể bồi đắp, đương nhiên không trồng được. Loại còn lại có thể nhân công bồi đắp, còn có nghề chuyên môn gọi là bồi thực sư, phụ trách nghiên cứu cách bồi đắp linh thực tốt hơn.
Theo nghiên cứu bồi thực sư, loại linh thực này trồng càng lâu hấp thu linh lực càng nhiều, hiệu quả sử dụng càng tốt.
Khu vực hạch tâm xuân săn quả nhiên linh lực dồi dào. Hạt giống linh thực vừa trồng xuống đã nảy mầm mới.
Mà Mộ Như Tinh bắt đầu vẽ tụ linh trận.
Là thế giới công đức, tiểu thế giới này quả thực dân phong thuần phác. Từng có đại bồi thực sư nổi danh thiên hạ chia sẻ tụ linh trận để bồi đắp linh thực của mình. Trận pháp này có thể hút tụ linh khí xung quanh, tốt để tăng tốc sinh trưởng linh thực.
Mộ Như Tinh vẽ xong tụ linh trận, nheo mắt đỏ lộ nụ cười lạnh có thù tất báo.
Hắn lại một lần phá vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-khuyen-va-my-nhan-benh-tat-cua-han/2990584/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.