Giữa trưa, Hạ Tuấn Bình ngồi ở phòng số vip số bảy của nhà hàng, chờ mẹ đến.
Tối hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện, anh lập tức gọi điện thoại cho mẹ, nếu đã muốn quyết định, như vậy liền mau chóng giải quyết.
Nhìn phục vụ bàn dẫn mẹ đi đến, Hạ Tuấn Bình đứng lên: “Mẹ, người đã đến rồi, mời ngồi.” Anh tự mình lôi ghế dựa cho mẹ ngồi xuống.
Đối mặt với sự phục vụ của đứa con tri kỷ, Giản Tư Phương nở nụ cười: “Hôm nay sao lại đột nhiên muốn cùng mẹ hẹn hò đâu?”
Bà năm nay đã gần sáu mươi tuổi, thân thể bảo trì cân xứng, trên người cũng chỉ đeo một chiếc nhẫn duy nhất và một chiếc vòng cổ, không giống như các phu nhân khác trang phục đẹp đẽ, nhìn bà vô cùng giản dị, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc.
Sau khi thấy mẹ ngồi xuống, Hạ Tuấn Bình cũng trở lại chỗ ngồi của mình: “Cảm giác thật lâu chưa cùng mẹ dùng cơm ở bên ngoài.” Anh nói cho người phục vụ đứng bên cạnh có thể mang đồ ăn lên.
“Con không phải có chuyện gì muốn nói cho mẹ chứ?” Đứa con chẳng những gọi điện thoại hẹn bà ăn cơm, còn nói thần bí không thể để cho bất cứ kẻ nào biết, xem ra là có chuyện muốn nói với bà.
“Chúng ta ăn đồ trước, cái này nói chuyện sau.”
Trong chốc lát, phục vụ đã mang đồ ăn lên, lâu chưa ra bên ngoài cùng mẹ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui vẻ, thẳng đến khi phụ vụ bà mang chén đĩa dọn đi, đưa đồ uống lên, Giản Tư Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-lang-giuong-ban/1086097/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.