"Nghe ngóng được rồi sao?"
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút mong đợi hỏi.
"Hỏi thăm thì đúng là nghe ngóng được, nhưng không biết là có thể tin tưởng được hay không."
Câu trả lời của Sở Mộng Kỳ lúc này lại trở nên có chút không xác định.
"Là có ý gì?"
"Bởi vì cấp bậc của tôi và sư huynh tôi không đủ, cho nên rất khó lên tiếng nói chuyện với những giám đốc khác ở đây, vì vậy nên tôi đã nói lại chuyện này cho chị Lương, là do chị ấy hỗ trợ hỏi thăm giúp.
Kết quả chị ấy biết được từ chỗ một người mà chị ấy vô cùng chán ghét mà biết được, tổng thanh tra của đệ tam Minh Phủ có tên gọi là Hạ Thuần.
Ông nội anh... Cũng sẽ không lợi hại như vậy đấy chứ."
Cái không xác định này của Sở Mộng Kỳ, hiển nhiên là bởi vì không tin được ông nội của Hạ Thiên Kỳ cuối cùng lại là một người ở cấp bậc tổng thanh tra.
Dù sao đi nữa thì những nhân vật của cấp bậc tổng thanh tra này, với những nhân viên thuộc các cấp bậc phía dưới mà nói, gần như là thuộc về hàng những nhân vật trong truyền thuyết.
Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Sở Mộng Kỳ không thể tin được, bởi vì thấy cả một đoạn đường mà Hạ Thiên Kỳ rất gian khổ để đến được nơi này, cũng rất khó đưa ông ấy liên hệ đến với cùng một tổng thanh tra đứng ở đỉnh cao giữa các kẻ mạnh được.
"Trước kia tôi còn có chút không xác định, nhưng mà hôm nay nghe cô nói như vậy, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia-ii/2176697/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.