"A... Tôi muốn báo án, có giết người, ở số 56 khu vực Dương Loan, nếu có thể thì các anh nhất định phải đến đây nhanh một chút!"
Trương Bá Nhân run rẩy cầm điện thoại báo án, sau đó hắn lại lo lắng trốn ở trong một góc phòng ngủ, vô cùng kinh sợ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đã yên tĩnh trở lại.
Trong phòng khách bên ngoài không có bất kỳ tiếng động gì vang lên nữa, mãi cho đến khoảng 10 phút đồng hồ sau đó, lúc này mới nghe được một chuỗi tiếng mở cửa phòng đặc biệt dồn dập vọng vào trong.
Trương Bá Nhân không biết bên ngoài có phải cảnh sát hay không, theo bản năng lại muốn chui ra khỏi góc mở rộng cửa, nhưng lại e sợ con nữ quỷ kia vẫn còn bên ngoài chưa rời đi.
Sau khi đấu tranh tâm lý khoảng 1 phút sau, hắn mới nhắm mắt cầm mở hé cánh cửa phòng ngủ ra một chút, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy được bóng dáng của nữ quỷ đâu nữa, hắn mới bước nhanh như chạy đến cạnh cửa.
Sau đó, ba dân cảnh của đồn cảnh sát lập tức chạy đến.
Khi thấy thi thể của Tôn Chí Kim ngã xuống trong phòng khách, cái đầu thì đang nằm ở một vị trí gần cánh cừa buồng ngủ, đến ngay cả ba dân cảnh nhìn qua cũng có chút cảm giác tê dại cả da đầu.
"Án là do anh báo?"
Ba người dân cảnh sau khi trầm mặc trong thoáng chốc, một người trong số đó có cấp hàm lớn hơn một chút nhìn qua Trương Bá Nhân hỏi.
"Án là tôi báo."
Nói đến chỗ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia-ii/2176713/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.