Ngược lại cũng không thể trách những giám đốc này chạy tứ tung như ngựa đực, dù sao thì với vị trí của bọn họ được đặt trong hoàn cảnh này, bản thân muốn thì cứ khiến bọn hắn phải tìm chỗ để phát tiết.
Nhìn chung trong suốt chiều dài lịch sử, phàm là thời điểm loạn lạc, xã hội rối ren thì đều là thời kỳ mà nhân tính mất đi, tỷ số phạm tội cũng cao nhất.
Bởi vì ai cũng không biết bản thân còn còn sống được bao nhiêu ngày nữa, nếu như cứ chết đi vô nghĩa như vậy, chi bằng cứ đi làm một số chuyện kích thích, bá đạo.
Mà cái cấp bậc giống như giám đốc này, tuy nói là lão đại của một phương thế lực, thế nhưng nếu như đi so sánh với giám đốc cấp cao thì lại là đồ chó má không đáng xem như một con người. Nói giết anh thì sẽ giết anh ngay, thậm chí không cần đến lý do lý trấu chứ nói chi là nếu không may một chút, vừa vặn trong khu vực mình quản lý xuất hiện một con quỷ vật cấp quỷ vương, vậy thì chỉ có thể ngồi im chờ chết.
Tất cả giám đốc đều như vậy chứ nói chi đến quản lý cấp cao và quản lý, vẫn phải trải qua một cuộc sống có ngày hôm nay mà không có ngày mai. Cho nên khu vực thứ hai này sẽ biến thành cái tình hình giống như hiện tại, đây là một nhân tố đóng vai trò rất lớn trong số đó.
Dù sao đến ngay cả sống sót cũng quá khó lấy làm bảo chứng, ai còn đi quản anh có hay không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia-ii/2176720/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.