Mặt dù toàn thân mình đã rơi vào giữa chiểu trạch pháp vực của Mặt Sẹo, thế nhưng trên mặt Lãnh Nguyệt vẫn bình tĩnh trước sau như một, chẳng qua là trong ánh mắt vẫn lóe lên sát ý.
"Băng phong!"
Trên da Lãnh Nguyệt hiện ra một tầng bông tuyết tản ra sương lạnh, lan tràn ra bốn phía với tốc độ cực nhanh, ở mỗi nơi đi ra trong nháy mắt toàn bộ hóa thành khối khối hàn băng cứng như sắt thép.
Vốn là đầm lầy giống như đang sôi lên sùng sục, lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại, sương lạnh nồng nặc tập trung ở trần nhà trên đỉnh đầu, khiến nhiệt độ trong biệt thự bất thình lình xuống tới cực điểm.
Lương Nhược Vân đứng cạnh cửa tràn đầy đấu tranh, bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Mặt Sẹo, đều đang lợi dụng thời điểm tấn công triển khai pháp vực mà cố ý bỏ qua cô.
Hiển nhiên, hai bên trong trận chiến này đều hoàn toàn xem cô là người ngoài cuộc.
Lãnh Nguyệt không muốn để Lương Nhược Vân can thiệp, dù sao thì Triệu Tĩnh Thù là bạn của anh ta chứ không phải bạn của Lương Nhược Vân.
Lương Nhược Vân có thể tự hạ mình xuống mà đến thỉnh cầu Mặt Sẹo thả người, mặc kệ kết quả thế nào cô đều đã tận khả năng giúp đỡ anh ta.
Chứ đừng nói chi là, cô còn bị Mặt Sẹo làm nhục một phen.
Có mấy lời tuy rằng anh ta không nói, nhưng cũng không có nghĩa trong lòng anh ta không hiểu.
Mẹ của Lương Nhược Vân hiện tại đang bị giam cầm, bản thân cô người đã nằm trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia-ii/2176779/quyen-1-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.