Thể lực của cô gái kia còn rất nhiều, ít nhất thì còn lâu mới suy yếu giống như cái bộ dạng hiện tại kia, Hạ Thiên Kỳ phải dùng một lực rất lớn mới có thể tách cổ chân mình thoát khỏi tay của cô ta.
Nguyệt Nguyệt, anh đến đây một chút.
Vừa trải qua chuyện như vậy, Hạ Thiên Kỳ quả thật không dám đến gần cô ta nữa, ai biết được có phải cô ta đến để bắt mình hay không, lỡ bắt được chỗ quan trọng của mình thì sao? Vậy nên phải cách xa cô ta một chút, hơn nữa... con người này... cũng rất không bình thường.
Trong suốt quá trình đó, Lãnh Nguyệt chỉ đứng ngoài xem, nói đúng ra hắn đã cảm giác được điều gì đó, vậy nên mới cảnh giác đứng quan sát cô gái kia. Lúc này lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi tới, hắn ta cũng rất khó chịu với cách gọi Nguyệt Nguyệt này, nhưng cuối cùng vẫn nhăn nhó bước đến.
Cô ta buồn vui thất thường, nhiều khả năng là người điên, chúng ta còn có việc phải làm, đừng nhàn rỗi mà nhúng tay vào chuyện này, dù sao cô ta cũng tỉnh rồi.
Hạ Thiên Kỳ nói ra thái độ của mình với chuyện của cô gái kia, dù sao người đó ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, muốn giúp cô ta e rằng rất khó. Tuy nhiên, bọn họ có giúp đỡ cô ta hay không thì hắn cũng không thể quyết định được, bởi vì Lãnh Nguyệt là người rất lương thiện, đi đâu cũng giúp đỡ người khác.
Mà thực tế lại đúng với lo lắng của Hạ Thiên Kỳ, hắn vừa nói muốn bỏ mặc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/584444/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.