Hôm trước rõ ràng hắn đã dùng vải quấn thật chặt xung quanh quan tài, nhưng không biết bị mở ra khi nào, nắp quan tài lung lay, lụa trắng liền bị vò thành một cục.
Nhưng kì lạ hơn, hoặc có thể nói là quỷ dị chính là, vào giờ khắc này, dòng nước dọc theo vách quan tài đang không ngừng chảy xuống mặt đất tạo thành một vũng nước lớn.
Hồ Đại Ngưu khó chịu nuốt nước bọt, tiếp theo quay đầu nhìn nơi lão Vương đang đứng:
Ông mở quan tài à?
Ta mở khi nào? Quan tài gì? Ông làm sao vậy? Sao lại nghi ngờ tôi?
Lão Vương hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bị Hồ Đại Ngưu gặng hỏi càng không biết trả lời thế nào.
Nghe lão Vương phủ nhận, Hồ Đại Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vốn đang thấp thỏm lo âu, trong nháy mắt liền dịu đi.
Kỳ thật, nếu hắn suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết việc này không thể nào là do lão Vương làm, bởi vì lúc ấy cửa sân khoá trong, người bên ngoài muốn vào thì cũng chỉ có thể gọi hắn ra mở cửa.
Lại nói, lão Vương cũng không có lí do nào để làm như vậy, chưa kể hắn rất sợ người chết, nếu bảo hắn mở nắp quan tài thì cũng chỉ để hù doạ người khác. Chuyện này hại người nhưng bản thân hắn lại không có lợi ích gì cả, cho nên căn bản lão Vương không thể gây ra chuyện này.
Lão Vương sẽ không chán đến nỗi phải đi làm những việc này, những người dân trong thôn đều kính lão đắc thọ đối với chủ tiệm quan tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/584471/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.