Mưa to như trút nước, toàn bộ thế giới lúc này dường như đều bị nước mưa chiếm cứ.
Bởi vì Hạ Thiên Kỳ lên tiếng khuyên bảo, cho nên Lãnh Nguyệt tạm thời từ bỏ ý định chạy tới nhà Hồ Đại Ngưu để thiêu hủy cỗ quan tài kia. Trước mắt vẫn là nên đi hỏi thăm mấy tên tâm phúc của Trần Lão Đại thì hơn.
Nhưng con đường này nhìn qua, cũng không thể nào dễ dàng đi qua.
Hạ Thiên Kỳ toàn thân trên dưới đều ướt sũng, ngoại trừ quần áo nặng nề dính sát vô người, hắn còn có cảm giác toàn thân lúc này đều lạnh ngắt. Cảm giác lạnh ngắt này mới là điểm chí mạng, bởi vì mỗi phút mỗi giây đều tham lam chiếm giữ nhiệt độ trong cơ thể hắn, khiến thân thể hắn càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng cứng ngắc, cũng đồng thời càng ngày càng không có cảm giác.
Loại cảm giác này lúc đầu hắn không cảm thấy, bởi vì trước đó hắn vẫn luôn ở dưới mưa to mà ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Bởi trước đó phát sinh sự kiện đặc biệt, nên hắn chỉ lo chạy cho nhanh mới không cảm thấy lạnh.
Thật tình mà nói có thể chạy là một chuyện, sự nghiệp bị cản trở nên phải cố gắng chạy lại là một chuyện. Đơn giản hơn là muốn phát tiết mà chạy lại là một chuyện....
“Sau này tôi nhất định không cho rằng, chạy nhanh dưới mưa to là một chuyện hết sức bình thường. Con mẹ nó, sau khi kết thúc sự kiện đặc biệt kia, thân thể tôi hiện tại cũng nhanh chóng bị đông cứng thành cục nước đá!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/584493/quyen-3-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.