Đến bên cạnh Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ cũng dứt khoát ngồi xổm xuống, từ trong bao thuốc rút ra một điếu thuốc, đưa cho Tào Kim Hải, nhưng hắn ta lại lắc đầu từ chối.
Tào Kim Hải không lấy, Hạ Thiên Kỳ lại ngậm vào miệng, sau khi châm lửa, nói:
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta tìm nhà nghỉ gần đây ở lại, ngày mai đến xem Xương Dã một chút."
"Tao thật sự không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại tao vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ."
Tào Kim Hải bất lực nói.
"Ừm, cứ xem đó là ác mộng đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi."
Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phải an ủi Tào Kim Hải như thế nào, chỉ đành vỗ vỗ vài vai hắn ta rồi kéo hắn đứng dậy:
"Đi thôi, ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh."
Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đưa Tào Kim Hải đi lòng vòng khu vực xung quanh tìm nhà nghỉ. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn thuê hai phòng riêng, nhưng nhìn bộ dạng kia của Tào Kim Hải, đành phải thuê một gian phòng đôi.
Hai người đều im lặng, nằm trên giường của mình. Tào Kim Hải thì vốn dĩ chẳng nói gì, còn Hạ Thiên Kỳ lại không biết nên nói gì cho phải, vậy nên, nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong đầu Hạ Thiên Kỳ rất rối, tất cả đều là những hình ảnh bọn hắn tươi cười lúc ở cùng nhau trong quá khứ. Không chỉ Tào Kim Hải mới cảm thấy đó là ác mộng, mà ngay cả hắn, cũng cảm thấy như vậy, thật khó mà tin được.
Cả một đêm, những hình ảnh kia ùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/584517/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.