"Kim Hải, mày làm sao lại thành bộ dạng như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn Tào Kim Hải chạy tới, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được, hỏi.
"Hài, đừng nói nữa." Tào Kim Hải lắc đầu thở dài, cẩn thận dò xét Hạ Thiên Kỳ đang đứng đối diện mình một lúc lâu, mới nói thêm:
"Là cha mẹ tao."
"Hử? Chuyện gì mà cha mẹ mày, mày mau nói cho rõ ràng đi."
"Cha mẹ tao có vấn đề." Tào Kim Hải do dự suy nghĩ một chút, rồi nói.
Thấy Tào Kim Hải cứng đờ lại, run lên bần bật, Hạ Thiên Kỳ đưa tay phất ngang trước mặt hắn, sau đó chỉ về phía chiếc xe của mình đang đỗ ven đường, nói:
"Trước tiên lên xe tao đã, lên xe rồi chúng ta nói tiếp. Tuy nhiên tao nói trước, tao cũng đã đến đây rồi, mày gặp phải chuyện gì phải nói thật, mày biết là tao ghét nhất loại người úp úp mở mở, nói một nửa mà."
Theo Hạ Thiên Kỳ trở vào xe, mặc dù Tào Kim Hải rất tò mò, không biết gần đây hắn làm việc gì, đến mức có thể dễ dàng ra vào đồn công an, lại có thể lái xe xịn, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại chỉ chăm chăm vào chuyện của cậu ta, vậy nên cũng không hỏi nhiều.
Đưa cho Tào Kim Hải một điếu thuốc, cũng tự châm cho mình một điếu, Hạ Thiên Kỳ chóng tay lên cửa sổ bên ghế lái phụ, đối diện với Tào Kim Hải, hỏi:
"Được rồi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì nói đi."
"Ừm, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, nhưng trước khi tao nói, có một yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/584524/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.