"Người nào?"
Phó Hải Nghĩa nghe xong cũng có vẻ ngoài ý muốn của hắn cùng Từ Thiên Hoa nhìn nhau.
"Không biết trong công ty có người nào gọi là Hạ Thuần không?"
"Tôi chưa từng nghe qua người này." Phó Hải Nghĩa lắc đầu, sau đó nhìn về phía Từ Thiên Hoa đang suy nghĩ về cái gì đó:
"Từ Chủ Quản biết người này sao?"
"Công ty này lớn như vậy, ngay cả nhân viên của mình tôi còn còn không nhớ tên huống chi là nhớ kỹ về một người khác chứ."
Từ Thiên Hoa vẫn cứ bày ra bộ mặt làm như mình đứng đắn và mẫu mực lắm vậy. Thật là khiến cho người ta bực mình mà.
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất khó chịu nhưng nhiều lắm thì giọng nói cũng hơi khó ưa mà thôi. Từ Thiên Hoa có không tốt cỡ nào thì dù sao ông ta cũng là Chủ Quản, hơn nữa lại còn là chủ quản lãnh đạo hắn, cho nên cũng không dễ để vạch mặt thẳng ông ta.
"Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ thu phục ông. Để xem ông còn làm phách được bao lâu!"
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy oán hận nói, sớm muộn gì cũng sẽ cho Từ Thiên Hoa biết mặt.
Phó Hải Nghĩa cũng biết Từ Thiên Hoa là người như thế nào, cho nên nghe hắn nói câu này cũng không hề cảm thấy chán nản mà lại chủ động đuổi Hạ Thiên Kỳ đi:
"Cậu còn có chuyện khác nữa à, nếu không thì mau về trước đi."
"Không có." Hạ Thiên Kỳ cứng lại và không còn cảm giác gì nữa, khẽ gật đầu, không nhìn thẳng Từ Thiên Hoa mà lập tức đi ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/584564/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.