Dịch: Lạc Cảnh Băng
Biên: KimoHanie
Ngẩng đầu nhìn mây đen che khuất cả bầu trời, khoé miệng Hầu Tử khẽ run, sau đó nhìn hai người đối diện nói:
"Sao tôi có cảm giác thôn này không giống như lúc ban ngày?"
"Không giống chỗ nào?" Người đàn ông dáng dấp hơi nông dân không cảm thấy điều gì bất thường, ngược lại là thanh niên đeo kính, hắn trầm mặc vài giây rồi gật nhẹ đầu:
"Đúng vậy, chắc sắp có chuyện gì đó."
"Có lẽ sẽ là một vụ án kinh hoàng."
Hầu Tử có chút kinh hãi, đưa mắt nhìn bốn phía.
"Này Hầu Tử, có phải cậu sợ người phụ nữ - Sở Mộng Kỳ kia trả thù hay không? Cứ cho rằng nơi này Quỷ dị thiệt đi nhưng cũng chỉ là nhiệm vụ phổ thông thôi, ba người chúng ta ở đây, cậu sợ gì chứ!
Cậu không giống như kẻ đầu đội trời, chân đạp đất tí nào."
"Tôi chỉ là không muốn giống cậu, chết khi nào không hay!"
Hầu tử Trừng mắt liếc người đàn ông kia, sau đó quay lại hỏi thanh niên đeo kính:
"Lữ Nhữ Nam, cậu nhạy cảm với Quỷ, nhưng nghe cậu nói vậy, tôi cũng không yên tâm."
"Nhưng tôi không có cảm giác ở đây có ma quỷ."
Lữ Nhữ Nam nói xong, quay về phía Hầu Tử cười mỉa mai:
"Nhưng ai nói với cậu, tôi nhạy cảm với ma quỷ?"
"Tôi không nhớ." Hầu Tử lắc đầu, vờ như không thấy khuôn mặt giễu cợt của hắn:
"Bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt lên như vậy, dù sao tôi cũng cảm thấy thôn này kì lạ, hơn nữa, cẩn thận vẫn tốt hơn, nếu không làm rõ tình hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618916/quyen-15-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.