Dịch: Tiểu Ngư
Biên: KimoHanie
Hai chiếc xe cảnh sát đi trước dẫn đường, xe buýt chậm rãi theo sau. Hạ Thiên Kỳ liên tục ăn xong mấy quả táo. Từ khi rời khỏi Tuyên Thành Phước Bình đến giờ, vẫn chưa đến một ngày mà hắn đã sắp ăn hết nửa bao táo.
Dù sao loại táo này không thể nào đối phó cơn đói được, tiêu hóa lại rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ có nên mang theo trên mình một gốc cây táo không.
Nghĩ đến chuyện bản thân cõng theo một cây táo chẳng phải tùy tiện biến mình thành một quả táo sao, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được, cười phùn phụt, đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì chơi, lấy chính mình ra làm trò vui cũng là một việc thú vị.
Lúc bấy giờ, Lãnh Nguyệt mới nhìn thoáng qua điệu bộ cười bỉ ổi của Hạ Thiên Kỳ không nói mà lắc đầu.
Xe buýt không chạy quá 30 phút thì có mấy tên hành khách nhao nhao đòi đi nhà xí, dù sao cảnh sát cũng không lái xe, trên đường này cũng không có chỗ phục vụ, nên lập tức cho chiếc xe buýt dừng lại, để bọn hắn đi nhanh rồi trở về.
Hành khách xuống xe tầm sáu bảy người có nam có nữ, Hạ Thiên Kỳ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, tuy người khác nhìn không rõ nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng.
Nam nữ đi hai đường phân biệt. Nam thì dễ rồi, chỉ cần quay lưng lại, riêng nữ thì lúng túng, muốn cỡi quần ngồi xổm xuống nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, đành phải chịu khó đi thật xa xe buýt.
Dáng dấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618927/quyen-15-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.