Dịch: Hàn Phong Vũ
Lãnh Nguyệt ăn rất nhanh, không được một chốc lát sau thì một tô lớn trên bàn chỉ còn thấy đáy, nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ cầm đũa với bộ dạng như rất muốn ăn nhưng khó có thể nuốt xuống khỏi miệng.
"Vì sao anh không chịu ăn vậy?"
Lãnh Nguyệt hơi nghi ngờ nhìn xuống tô mì trên bàn và vẻ mặt phức tạp của Hạ Thiên Kỳ.
"Tôi không đói bụng bao nhiêu, ngoài ra đồ ăn ở quán này tôi cũng không thích ăn."
"Không phải anh nói quán này ăn rất ngon, giới thiệu cho tôi đến thử sao?"
"Qua một thời gian dài không đến đây, tôi nhớ nhầm rồi. Anh ăn đi, nếu không đủ thì tô mì này của tôi cũng cho anh, một miếng tôi cũng chưa đụng đến, sau khi đưa cậu lên xe rồi tôi sẽ đi xem nên ăn thứ gì."
Lãnh Nguyệt cũng không khách khí, thẳng tay cầm bát mì kia của Hạ Thiên Kỳ đặt trước mặt mình, sau đó không hề để ý đến hắn mà chỉ im lặng cúi đầu ăn.
Ăn hết sạch hai tô mì, Lãnh Nguyệt gật đầu thỏa mãn, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn thời gian, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lại lái xe chở Lãnh Nguyệt đến nhà ga.
Tiễn Lãnh Nguyệt đi, dạ dày của Hạ Thiên Kỳ lại đau nhức một trận do đói, hắn khôn đi xa, tìm một quán thức ăn nhanh cạnh nhà ga, muốn ăn sáng vài thứ và một chén cơm.
Nhưng không chờ hắn đặt thức ăn xuống bàn, đến khi cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn, hắn nhất thời lại thấy buồn nôn không thể chịu được, giống như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618933/quyen-14-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.