Dịch: Hàn Phong Vũ
"Thay vì lo cho chúng tôi, thì cô nên tự lo cho mình nhiều hơn đi, cô nghĩ là chúng tôi chạy đến đây để làm gì?"
Nghe lời cảnh cáo của Hoàng Văn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay siết trên cổ cô ta cũng mạnh hơn, Hoàng Văn nhất thời bị bóp đến mức trợn trắng mắt, thân thể bắt đầu run rẩy lên kịch liệt.
"Tôi không còn chút kiên nhẫn với cô nữa! Tôi hỏi lần cuối: Có nói hay không?!"
Tỏ ra không kiên nhẫn uy hiếp Hoàng Văn, Hạ Thiên Kỳ siết mạnh tay vào cổ Hoàng Văn hơn, nhấc cả người cô ta lên khỏi mặt sàn.
Thấy Hạ Thiên Kỳ đối xử với Hoàng Văn như vậy, Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh nhiều lần muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản nhưng lại lo lắng không yên chuyện gì đó.
Cũng may Hoàng Văn rốt cuộc cũng chịu nhấp nhận sự thật, lúc này lại thấy cô ta giãy dụa nhìn Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên đánh, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ buông lỏng bàn tay đang bóp chặt trên cổ Hoàng Văn, Hoàng Văn bị đau nhức kêu lên một tiếng rồi ngã xuống trên sàn.
Rút ra một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế so pha loại thượng hạng đợi câu trả lời của Hoàng Văn, Hoàng Văn xoa lên cổ bị Hạ Thiên Kỳ bóp chặt đến mức thâm tím một hồi lâu, mới có sức lực mà mệt mỏi lên tiếng về chuyện của Hoàng Tư Điềm:
"Đứa nhỏ đó là do tôi sinh vào ba bốn năm trước, sở dĩ con bé theo họ của tôi là vì con bé không có cha.
Năm năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618938/quyen-14-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.