Dịch: Hàn Phong Vũ
"Chúng tôi đã cho người đến nhà cô bé kia điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, có vẻ cô bé mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, không thích nói chuyện, khi hỏi chuyện vào giữa trưa ngày hôm qua, cô bé nói lúc ấy có đi ngang qua nhà vệ sinh, vì không có quen biết gì với cô bé bị mất tích, cho nên không chờ cô bé ấy."
"Anh tin sao?" Hạ Thiên Kỳ quan sát Trình Hải Minh hơi có phần ý vị thâm trường* hỏi.
*Ý vị thâm trường: Ý tứ sâu xa, thú vị.
"Không tin thì có cách gì khác sao? Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mới có bốn năm tuổi, mà một đứa bé thì biết gì, nói được gì chứ?"
"Điều tra một chút về mẹ con cô bé kia, nhanh chóng cho tôi kết quả."
Hạ Thiên Kỳ muốn nói nhiều với Trình Hải Minh vấn đề này nữa, mà lảng sang chuyện khác:
"Đúng rồi, vụ nhảy lầu xảy ra ở văn phòng Kiến Thụ, nguyên nhân là do đâu?"
Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc đến chuyện này, vành mắt của Trình Hải Minh tức khắc ửng đỏ. Thấy Trình Hải Minh đột nhiên trở nên xúc động, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến điều gì đó, có điều hắn cũng không có mở miệng ra hỏi, mà chỉ chờ câu trả lời của Trình Hải Minh.
Sau khi Trình Hải Minh đè nén một phần dòng cảm xúc trong lòng kia, ông ta hắng giọng, khàn khàn nói:
"Người nhảy lầu là vườn trưởng của cườn trẻ Khai Tâm, cũng là mẹ tôi."
Trình Hải Minh nói hết những lời này, gian phòng lại lần nữa rơi vào trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618945/quyen-14-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.