Dịch: Hàn Phong Vũ
Người đàn ông càng nói càng kích động, lúc này cũng đứng bật dậy. Thấy thế, viên cảnh sát ngồi đối diện ông ta vội vàng đứng lên, trấn an nói:
"Vương tiên sinh, ông đừng quá kích động, nếu để cảm xúc chi phối thì không thể nào giải quyết được bất cứ vấn đề gì, tâm tình của ông tôi có thể lý giải được, vì tôi cũng là người làm cha, ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho ông câu trả lời thuyết phục."
"Không phải trả lời thuyết phục, mà nhất định phải tìm được con gái của tôi!"
***
Vườn trường mà tựa vào ở phía trước cửa sổ, mặt mũi u sầu, bên cạnh bà có một viên cảnh sát trung niên, nhìn qua tuổi tác nhỏ hơn bà rất nhiều:
"Về chuyện này, mẹ đừng để lẫn lộn bất cứ cảm xúc cá nhân nào, đứa trẻ đi lạc đã mất tích, cũng là trách nhiệm của vườn trẻ, con cũng sẽ tích cực giúp đỡ điều tra."
"Người của con đã bắt đầu điều tra rồi, con đang lo lắng cho thân thể của mẹ, sớm đ khuyên mẹ đừng lo lắng chuyện của vườn trẻ nữa. Cứ ở nhà nghỉ cho thuận tiện, con và A Tử sẽ chăm sóc cho mẹ."
Viên cảnh sát trung niên này là một đứa trẻ mồ côi được vườn trưởng nhận nuôi, hiện tại đã là đồn trưởng của đồn công an khu vực Lệ Dương thuộc Bắc An, trước đó ông ta đã sớm đề nghị vườn trưởng bàn giao vườn trẻ cho người khác để bà có thể yên tâm ở nhà dưỡng lão, nhưng vườn trưởng lại sống chết không đồng ý, nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618948/quyen-14-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.