Dịch: Hàn Phong Vũ
"Anh muốn tôi tránh xa cô ấy thì tôi có thể đồng ý, nhưng anh nói tôi là rác rưởi, thì tôi không thể nhẫn nhịn."
Hạ Thiên Kỳ nói với giọng bình thản, sau đó tung một cước thật mạnh vào gã to con đang túm cổ áo hắn kia, một cước này cũng đá thẳng vào hạ bộ của gã to con kia, gã kêu lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ sụp xuống trên đất ngất đi.
Một cước xử lý gã cao to kia, động tác của Hạ Thiên Kỳ không dừng chút nào, không đợi đến khi hai gã còn lại phản ứng, hắn đã đi đến trước người bọn họ, vung đấm đánh một người bay ra ngoài.
"Mình thật sự say mẹ rồi, ăn một bữa cơm thôi mà cũng gặp cả tá phiền phức!"
Hạ Thiên Kỳ phun một bãi đờm trên mặt đất, trong lòng lại nghĩ sau này sẽ không bao giờ xuất hiện cùng Đổng Tuyết nữa, mặc dù hắn không sợ phiền thoái, nhưng lại chán kiểu phiền toái lúc nào cũng tìm đến hắn.
Bắt một chiếc xe định đi tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm, kết quả thành ra đang trên đường đã bị một đám người chặn đầu lại. Dễ nhận thấy, những người này đều là người của cha Đổng Tuyết.
Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy tình hình như không đơn giản như những gì hắn nghĩ, nếu không thì cũng không xuất hiện nhiều người như vậy chỉ để đối phó với hắn, có lẽ cha của Đổng Tuyết thật sự nghĩ muốn xuống tay với hắn.
Nhưng mà vì cái gì?
Đánh cả bảy, tám người răng rơi đầy đất, Hạ Thiên Kỳ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618954/quyen-14-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.