Dịch: Hàn Phong Vũ
"Nhưng mà cha, trong nhà thật sự..."
Hạ Thiên Kỳ muốn tiếp tục khuyên, nhưng cha hắn lại ngắt ngang lời hắn:
"Không có nhưng mà gì hết, gần đây mẹ con đã khôi phục lại ý niệm ký ức rồi, hơn nữa còn tự mình vượt qua một số tình huống, nếu cha không ở cạnh bà ấy giúp đỡ, vậy thì chờ đến khi ông nội con quay về, có lẽ toàn bộ đều đã trễ."
"Con biết nếu như mẹ nhớ được mình đã không còn thì sẽ rất đau khổ, nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, một khi bà ấy nhớ mình đã không còn nữa, vậy thì bà ấy sẽ hoàn toàn biến mất."
"Vì sao lại như vậy?"
"Không vì cái gì hết, được rồi! Thời gian sắp tới đây con không cần phải quay về, nếu như có nhớ chúng ta thì cứ gọi một cuộc điện thoại, bột yến mạch trên bàn, lát nữa con cứ uống hết đi."
Cha của Hạ Thiên Kỳ không trả lời vấn đề của hắn, chỉ để lại những lời này khiến hắn hơi hụt hẫng, hắn lại khoác thêm áo ngoài rồi rời khỏi nhà.
Nhìn theo bóng lưng cha hắn dần biến mất trước cửa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có rất nhiều tư vị không đúng, không biết vì sao cha hắn đột nhiên trở nên vô cảm thế này.
Thật ra trong hai ngày này hắn luôn có một ý nghĩ, ý nghĩ này là hắn cảm thấy cha hắn đang nuôi một con tiểu quỷ.
Mặc dù kiểu so sánh hế này không thỏa đáng cho lắm, nhưng trên thực tế thì không có gì khác biệt nhau.
Mặc dù mẹ hắn vẫn lấy hình thái quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618957/quyen-14-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.