Dịch: Hàn Phong Vũ
Khi Hạ Thiên Kỳ quay về nhà lần nữa, cha hắn cũng đã trở về, mẹ hắn thì đang ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm nước, thấy hắn đi vào thì nhô đầu ra cửa, oán hận nói:
"Anh! Đồ nhóc con hư hỏng này vẫn còn biết đường về nhà, thời gian gần đây đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về cho tôi!"
"Cái này là do công việc bận rộn quá thôi, gần đây không phải cứ có thời gian thì con cũng tranh thủ quay về nhà sao."
"Chờ tôi làm cơm xong rồi sẽ chỉnh đốn lại anh một trận!"
Hạ Thiên Kỳ nghe mùi thức ăn, nghe âm thanh máy hút khói dầu chạy "vù vù", tất cả đều rất khó khiến hắn liên tưởng đến ảo giác.
Vì điều này thật quá đáng sợ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một ý nghĩ điên rồ, rằng cái thế giới mà hắn cho là hiện thực ấy, sẽ không phải ảo cảnh do một nhân vật tuyệt vời nào đó làm ra đấy chứ?
Hạ Thiên Kỳ bị cái ý tưởng này của hắn dọa cho hoảng sợ mà vội vàng lắc lắc đầu, đặt mông xuống ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách.
Cha hắn thấy vẻ mặt của hắn không được tốt, thì thấp giọng hỏi nói:
"Sao vậy? Gặp phiền phức gì hay sao?"
"Không có, chỉ là đột nhiên con nghĩ đến một việc, không có gì."
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy áp lực cha mình chịu đã đủ lớn rồi, nên hắn không nghĩ sẽ khiến cho cha mình lo lắng thêm nữa, vì vậy nên chuyển đề tài sang chuyện khác nói:
"Gần đây cha thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618961/quyen-14-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.