Dịch: Hàn Phong Vũ
Như đang uống nước, chỉ vài ba ngụm thôi đã uống hết một chai vang đỏ giá trị hơn mười vạn, Hạ Thiên Kỳ thì không có vấn đề gì, nhưng mặt và cổ của cha Triệu Tĩnh Thù đã bắt đầu đỏ lên.
Ông dấn thân vào thương trường lâu như vậy, có thể nói là chuyện uống rượu hay không uống rượu đều đã từng gặp qua, nhưng loại người xem vang đỏ mười vạn là nước lã như Hạ Thiên Kỳ đây, cứ một ngụm hết một ly, là lần đầu tiên ông nhìn thấy.
"Thiên Kỳ, tửu lượng của cháu không tồi."
"Đây chú, con rót đầy cho người, phần con cạn trước ha…"
Nói xong Hạ Thiên Kỳ lại cầm ly rượu trong tay uống cạn, khi uống hết rồi, hắn thấy sắc mặt cha của Triệu Tĩnh Thù khi nhìn ly rượu trong tay mình có chút khó coi, không nhịn được hỏi:
"Chú đây không thể uống nhiều hơn nữa? Nếu như không đủ sức uống thì đừng uống nữa."
"Bây giờ vẫn chưa xong đâu."
Cha Triệu Tĩnh Thù nói như không có gì quan trọng, sau đó cứng đầu uống thêm ly nữa.
"Đây chú, con rót đầy cho người, phần con cạn trước ha…"
"..."
Hai chai vang đỏ bị uống sạch, trên mặt Hạ Thiên Kỳ ngay cả một chút đỏ hồng lên vì rượu cũng không thấy, nhưng cha Triệu Tĩnh Thù đã bắt đầu xiêu vẹo, dễ nhận thấy là có chút lâng lâng.
Triệu Tĩnh Thù biết rõ cha mình là ai nên không khuyên ông uống ít đi, trái lại còn trêu chọc:
"Trước đó con từng nói với cha rồi, điểm đặc biệt nhất của Thiên Kỳ là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia/618973/quyen-13-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.