Anh yêu cô, anh cừng chiều cô, muốn làm cho cô vui vẻ, nhưng, nếu tình yêu làm cô khổ sở thương tâm như vậy, thì tình yêu đó còn có tác dụng gì.
“ Anh.........Chúng ta tách ra đi..........Chúng ta tách ra có được không?”
Giang Thiến khóc đến thở không ra hơi.
Giang Triết cúi đầu nhìn Giang Thiến, nhìn bộ dáng cô khóc đến le hoa đái vũ, trong lòng chỉ thấy đau, đau đớn tê tâm liệt phế, đau đến ruột gan đứt từng khúc.
“ Được, được.”
Giang Triết cứ như thế gật đầu, chỉ cần cô vui vẻ, cô nói thế nào chính là như thế, cho dù là cô nói muốn anh vĩnh viễn không nhìn thấy cô nữa, anh cũng đồng ý.
Nếu như trong tình yêu nhất định phải có một người thương tâm, có một người khổ sở, một người thống khổ, vậy tất cả thống khổ, tất cả thương tâm, tất cả khổ sở hãy để anh gánh lấy, Thiến Nhi của anh phải vui vẻ, phải nở nụ cười vô tư.
Bả đầu Giang Thiến chui vào trong ngực Giang Triết, trướ ckia bọn họ thường chơi trò chơi, Giang Thiến chỉ là vô ý làm hành động này, nhưng lại làm dấy lên này trí nhớ ấm áp cỡ nào.
“ Thiến Nhi, nghĩ kĩ chưa?” Giang Triết nâng mặt của Giang Thiến lên, êm ái hỏi.
Thật ra thì, anh và cô đã dung hợp thành một, mặc kệ như thế nào, ai có đủ bản lĩnh cao như vậy có thể chia lìa huyết thống, anh cũng biết cho dù anh và cô tách ra, nhưng vẫn là một thể.
Giang Thiến liều mạng gật đầu, Lý Thanh Hàng không phải là người đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252095/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.