Điện thoại của Giang Triết vang lên, là Lâm Mẫn gọi tới, cà lăm nói ra kết quả xử lý, làm toà soạn báo kia biến mất khỏi chỗ này.
"Chờ một lát hãy nói."
Giọng nói của Giang Triết có chút không kiên nhẫn, anh còn muốn trừng phạt thật tốt ký giả đó một chút.
"Nhưng, ở đây có một hội nghị chờ Giang tổng chủ trì."
"Hủy bỏ tất cả hội nghị."
Giang Triết lên giọng, Lâm Mẫn chỉ ngươi chừng nào thì trở nên như thế chăng thông minh, chẳng lẽ nghe không ra ta trong giọng nói ý tứ sao?
Sau đó liền nộ khí trùng trùng nhấn tắt điện thoại di động.
Ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt ôn nhu của Giang Thiến nhìn mình.
"Thế nào?"
Giang Triết cười cười.
"Anh quên cười."
Một câu nói như vậy, nói ra ở thời gian như vậy, khiến Giang Triết không nhịn được muốn cười, nhưng, lại không cười nổi.
Nhớ tới ngày hôm qua gần như nhất định muốn anh cười, khi đó vui vẻ cỡ nào, nhưng tại sao cuộc sống vui vẻ lại không thể kéo dài đây.
"Anh, cũng cũng chỉ là một đoạn đường ngắn như vậy, anh phải nhớ em có thể tới gặp anh bất cứ lúc nào, anh vẫn nên đến công ty đi."
Cô không muốn anh bởi vì cô mà làm lỡ chuyện của công ty.
"Không sao."
Giang Triết có chút phiền não, rõ ràng Thiến Nhi của anh thoạt nhìn giống như không có chuyện gì, nhưng đúng là vẫn còn mơ hồ có chút bất an.
Điện thoại di động lại bắt đầu ca hát, trong lòng Giang Triết phiền não bất an, trong lòng giống như có một ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252108/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.