Chẳng lẽ anh ta không biết, giờ phút này người cô không muốn nhìn thấy nhất chính là anh ta sao?
"Thiến tiểu thư, làm sao em biết anh là đi theo em? Chẳng lẽ em đi con đường này rồi, thì người khác không thể đi đường này sao?"
Lý Thanh Hàng nháy mắt với Giang Thiến.
Giang Thiến im lặng, sau đó lại bắt đầu mắn bản thân.
Cô thật sự là ngớ ngẩn, người trước mắt này là ai, anh ta là sống dựa vào cái miệng, sao bản thân có thể là đối thủ của anh ta.
Vì vậy, lần nữa quyết định không để ý đến.
Nhưng hết lần này đến lần khác Lý Thanh Hàng lại quán lấy.
"Thiến tiểu thư, có thể gặp em ở nơi này là duyên phận của em và anh, chúng ta quen biết một chút có được không?"
Giang Thiến gần như phát điên, con mẹ nó, ai mau tới cứu cô, có phải thần kinh của người này có vấn đề không hả? Cho nên, mới có thể đi theo cô, không chịu rời đi.
"Làm người phụ nữ của anh chứ chứ?"
Anh ta kéo tay Giang Thiến lại, ánh mắt chuyên chú làm người ta gần như không thể hô hấp.
Phải thừa nhận người đàn ông này rất xuất sắc,lúc đôi mắt đen láy của anh ta nhìn cô, Giang Thiến cảm giác giống như lòng của cô nhảy lên.
Nhưng bản thân sẽ không thích người đàn ông trước mắt này, bởi vì trong lòng cô đã tồn tại một người, bất luận kẻ nào khác cũng không thể vài được.
"Lý Thanh Hàng, anh còn quấn tôi như vậy, tôi chỉ có thể báo cảnh sát."
"Tuỳ em."
Lý Thanh Hàng nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252113/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.