Lý Thanh Hàng nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô không khỏi cười khổ.
Nhưng mà, so với dáng vẻ mới vừa rồi ở trong siêu thị với anh, anh vẫn ưa thích dáng vẻ này của cô.
Mới vừa rồi sắc mặt cô tái nhợt, trên mặt giống như không có chút máu nào, ánh mắt của cô cũng lung lay mơ hồ, không biết linh hồn ở chỗ nào.
Nhìn dáng vẻ mới vừa rồi của cô, tim của anh hung hăng quặn đau một chút.
“Vậy làm sao bây giờ? Lúc anh ra tay giúp đỡ em, đã muốn em cảm ơn anh thật tốt, tốt nhất là dùng phương pháp lấy thân báo đáp…”
Lý Thanh Hàng nhìn Giang Thiến, cười du côn.
Không có điều bất ngờ gì xảy ra, anh thấy được cô đỏ mặt.
Anh cười, anh chính là thích bộ dạng như vậy của cô, liền thích như vậy trêu cợt cô, như vậy làm cho anh vui vẻ và hạnh phúc.
Đối mặt anh cười càn rỡ, Giang Thiến hung hăng trừng mắt liếc anh.
Da mặt người đàn ông này thật không phải dày bình thường, chẳng lẽ anh ta không nhìn ra là cô rất ghét anh ta sao?
Mặc dù mới vừa rồi anh ta là người đầu tiên giúp cô, nhưng điều này cũng không chứng tỏ cô sẽ có tình cảm với anh ta?
“Tiểu thư.” Những người vệ sĩ kia đi tới, cung kính đứng bên cạnh Giang Thiến.
Giang Thiến gật đầu một cái, “Tôi còn chưa mua đồ, các anh dẫn tôi đến một siêu thị khác đi.”
Nhớ tới trước kia dù là lúc nào cũng có Giang Triết đi siêu thị với cô, nhưng hiện tại chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252121/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.