Lâm Bân quay đầu, lúc nhìn Lục Không Cách, ánh mắt khé dừng lại một chút, đúng là vẫn còn cúi đầu.
Ánh mắt sắc bén của Giang Triết đảo qua trên người hai người, chỉ mím chặt môi mỏng, không nói một câu nói.
Giống như nghe được tiếng thở dài của Lâm Bân, sau đó anh ta đứng dậy, đi ra ngoài.
"Lâm Bân, cậu lăn vào đây cho tôi."
Giang Triết nhìn Giang Thiến trên giường gần như đau đến lăn lộn, giận không kềm được.
Cũng không biết Lâm Bân có nghe được hay không, chỉ chốc lát sau, anh tiến vào trên tay cầm một cái túi nho nhỏ.
Anh ta đưa túi cho Giang Triết, ánh mắt lại trốn tránh, không dám nhìn Giang Triết một cái.
"Ăn hai viên trước."
Thật ra thì Giang Triết đã biết trong lòng Lâm Bân có chuyện gì đó, chỉ là lúc này, anh căn bản không có thời gian rảnh để bận tâm.
Sau lưng cũng đã sớm có người đưa nước tới, Giang Triết nhận lấy, nếm thử một ngụm, lại nhẹ nhàng thổi, lúc này mới ôm lấy nửa người trên của Giang Thiến.
"Thiến Nhi, uống thuốc có được không?"
Ở trước mặt Giang Thiến, anh che dấu nội tâm vô cùng lo lắng bất an của chính mình.
"Đau." Vẫn là tinh tế rên rỉ.
"Anh biết, anh biết em đau."
Giang Triết nhẹ nói , nhét thuốc vào trong miệng Giang Thiến.
Chẳng qua thuốc kia làm thế nào cũng không nhét vào được, cô cắn chặt hàm răng.
Giang Triết quay đầu nhìn Lâm Bân, lại phát hiện người sau đang thống khổ nhìn Lục Không Cách.
"Lâm Bân."
Giang Triết lạnh lùng gọi, giọng nói kia đủ để lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252136/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.