Editor: June_duahau
Khi Lý Thanh Hàng tới lần thứ hai, Giang Thiến vừa lúc tỉnh ngủ.
Anh trai vừa mới về nhà, kể từ khi cha mẹ rời đi, trên cái thế giới này cũng chỉ có cô và anh sống nương tựa lẫn nhau.
Cô biết buổi tối anh nhất định sẽ không yên lòng, cho nên dứt khoát để cho anh xế chiều về nhà nghỉ ngơi.
Cửa mở, những tưởng là Giang Triết, vì thế cười : “Nhanh như vậy đã trở lại?”.
Lúc thấy rõ là Lý Thanh Hàng, khuôn mặt hiện lên sự mất mác rõ ràng.
Lý Thanh Hàng trong lòng mơ hồ khó chịu, lại kiên cường kéo ra một khuôn mặt tươi cười.
“Giang Thiến, em cũng quá không nể mặt tôi rồi, Lý Thanh Hàng tôi dù gì cũng cũng đã bỏ ra một giờ cố vấn, chạy tới thăm em.”
Giang Thiến nhè nhẹ hừ mũi, hiển nhiên là bộ dáng không cảm kích.
“Vậy anh đi được rồi, tôi cũng không có gọi anh tới, là chính anh muốn tới, cũng không cần trông cậy vào tôi sẽ cho anh cái gì mà phí cố vấn.”
Lý Thanh Hàng tay che ngực mình.
“A, thân ái, em cũng đã biết, em như vậy thật sự là quá làm tổn thương lòng tôi rồi!”.
Lúc Lý Thanh Hàng nói xong câu này, vẻ mặt giống như thật vậy, Giang Thiến lập tức không nhịn được, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn cố nhịn không được cười.
“Muốn cười thì cười đi, không cần phải nhẫn nhịn khổ cực như vậy, không biết có bao nhiêu khó coi.”
“Anh mới khó coi.”
“Này, Giang Thiến, em đừng có không biết điều nha, Lý Thanh Hàng anh dù gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252152/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.