Editor: June_duahau
Chất lỏng lạnh như băng quanh co chảy xuống, chảy vào trong miệng Giang Thiến, chưa bao giờ biết nước mắt lại đắng chát như vậy.
Giang Thiến lấy mu bàn tay hung hăng lau đi, nhưng mà, nước mắt kia tựa hồ như một loại vĩnh viễn cũng lau không hết, Giang Thiến rốt cuộc không để ý tới nữa, để mặc nước mắt tùy ý rơi như vậy.
“Giang Triết, tên khốn kiếp này, anh chỉ cầu mình an lòng, anh chưa từng nghĩ tới em sẽ đau khổ, sống không bằng chết.”
Rõ ràng không yêu, lại còn muốn ở chung một chỗ, đó không phải sống không bằng chết vậy thì là cái gì?
Cô không có lớn tiếng kêu, chỉ nhỏ giọng nức nở, khóc như thế, rõ ràng trái tim đang bị hung hăng tổn thương.
Giang Triết quay đầu, anh nhìn cô, cô đứng ở đó, toàn bộ ánh sáng bị chặn sau lưng, Giang Thiến không thấy rõ sắc mặt của anh.
Cô chẳng qua nghe được anh nói: “Thiến Nhi, cầu xin em, đừng làm cho anh lo lắng, em cam lòng khiến anh lo lắng sao?”.
Em vĩnh viễn không biết được mấy buổi tối đó anh làm sao mà tới được, anh chỉ muốn nếu mình không thể làm một người yêu của em ở bên cạnh em bảo vệ em, trong lòng đau đớn, anh chỉ vừa nghĩ đến nhất định phải tìm cho em một người yêu em thì trái tim anh liền đau.
Giọng nói rõ ràng rất nhẹ, lại nặng nề đánh trúng trái tim Giang Thiến như vậy.
Cô không nói gì, cô sao có thể làm cho anh lo lắng, sao có thể khiến anh khổ sở?
Được rồi, nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252163/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.