Giang Thiến, xin hãy tha thứ cho anh, sau này anh không thể cùng em đi chung một con đường nữa.
Ngày đó, Giang Triết tự nhốt mình suốt một ngày, đến lúc xế chiều, thư ký Lâm luôn làm đúng phận sự thật sự không nhịn được nữa, thay anh gọi một phần thức ăn bên ngoài sau đó liều chết mang vào.
Lúc này cô nhìn thấy khóe miệng Giang tổng mỉm cười, không biết là đang suy nghĩ cái gì, trong mắt chưa từng xuất hiện qua một tia dịu dàng như vậy.
Lâm Mẫn giật mình áy náy, vội vàng để đồ ăn xuống sau đó trốn ra ngoài.
Chẳng qua là ngày hôm đó Giang Triết vẫn không ăn cơm, cũng chính từ ngày đó trở đi, người trong Minh Đế bắt đầu trải qua những ngày rối ren.
Tổng giám đốc của bọn họ dường như không bao giờ tan làm, một ngày hai tư giờ anh đều ở trong phòng làm việc.
Lâm Mẫn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không cô cũng sụp đổ mất, sau đó Giang Triết cho gọi cô vào.
"Gọi điện thoại cho Đỗ Hân Lệ. Nói tôi có thời gian trống khoảng một giờ, bảo cô ta đến bàn bạc chuyện đính hôn."
Lâm Mẫn gần như không thể tin được tai của mình, cô kinh ngạc há hốc miệng, sững sờ nhìn Giang Triết.
Giang Triết cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cuối đầu nhìn văn kiện.
Cho đến lúc tình cớ ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lâm Mẫn vẫn còn đứng trước mặt mình.
"Sao vậy? Có vẫn đề gì sao?"
Giang Triết khẽ nhíu mày một cái, hỏi.
"Anh thực sự muốn kết hôn với Đỗ quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252258/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.