Đi một đường đến tận cửa bệnh viện, xe vững vàng dừng lại.
Quay đầu lại nhìn Giang Thiến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảng trắng xanh.
Môi mỏng Giang Thiến khẽ nhếch lên, quay đầu, nhìn về phía trước.
Tay anh nắm chặt tay lái, gân xanh nổi lên, khớp ngón tay trắng bệch.
Trong mắt tràn ngập thương tiếc và thống khổ.
Giang Thiến bên cạnh vẫn cúi đầu, cánh tay để bên ghế run nhè nhẹ.
Điện thoại độ nhiên reo lên, là của Giang Triết, anh lấy ra, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi.
Là bác sỹ Phùng, hỏi anh khi nào tới.
"Đã đến cửa bệnh viện rồi." Giang Triết nhẹ giọng nói.
Dường như bên kia cũng ý thức được điều gì, rất nhanh đã cúp điện thoại.
Giang Triết quay đầu, yên lặng nhìn Giang Thiến, rốt cuộc đưa tay qua, cầm lấy tay cô.
Giang Thiến quay đầu, hướng về phía Giang Triết lộ ra một nụ cười chua xót.
"Thiến Nhi, xuống xe được không?"
Giang Thiến khẽ gật đầu, sau đó tránh khỏi tay Giang Triết. Anh sững sờ nhìn bàn tay mình, trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Giang Thiến.
Trong nháy mắt, thật sự nghĩ chỉ muốn mãi cầm tay cô như vậy, vĩnh viễn không để cho cô xuống xe.
Khẽ cắn môi, kéo mở cửa xe ra, sau đó sải bước đi xuống.
Bên kia, Giang Thiến cũng tự mình xuống xe, đi theo phía sau Giang Triết vào bệnh viện.
Bác sĩ Phùng đã chớ ở cửa bệnh viện, thấy Giang Triết tới lập tức chào đón.
Giang Triết khẽ gật đầu, không nói lời nào, xoay người dắt tay Giang Thiến qua.
Bác sĩ Phùng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252268/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.