Giang Thiến có phần không biết làm sao, cô nhìn Giang Triết vui mừng như điên mà không hiểu chuyện gì.
Giang Triết buông Giang Thiến ra, sau đó cầm lấy tay cô. "Thiến Nhi, đi với anh đến một nơi."
Sau đó cẩn thận từng li từng tý đưa cô đi ra ngoài. Lý Thanh Yểu chau mày, nhìn A Đức.
"Ông chủ nhà các người không sao đấy chứ? Không phải nơi này có vấn đề rồi không?"
Lý Thanh Yểu vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ lên đầu.
A Đức thật ra thì cũng không hiểu rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà, anh ta là một người vô cùng trung thành, vừa nghe Lý Thanh Yểu nói thế, lập tức hỏi vặn lại, "Cô mới là người có vấn đề đấy, anh trai cô mới có vấn đề đấy, cả nhà cô mới có vấn đề đấy."
Vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài.
Lý Thanh Yểu sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng lại được, mình làm cái gì vậy, vất vả khổ cực bồi một ngày, kết quả còn nghe được một câu như vậy.
Giang Triết kéo Giang Thiến nhét vào xe, miệng vẫn còn cười.
Anh có một loại dự cảm mãnh liệt rằng anh và Thiến Nhi không phải anh em ruột, cái người tên George kia sẽ khi không rảnh rỗi , sẽ không vô duyên vô cớ mà cùng anh nói giỡn như vậy, huống chi, ông ta nhất định sẽ biết anh sẽ đi kiểm tra ADN.
Aizz, càng nghĩ lại thì càng thấy mình thật là ngu, làm sao lại có thể nhẹ dạ đi tin lời của người phụ nữ kia được, cho nên mới phải để cho Thiến Nhi của anh chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252273/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.