Nhưng cô cũng biết, Giang Triết đã quyết định chuyện gì thì cô nhất định phải làm theo, nếu không anh nhất định sẽ bỏ xuống việc đang làm để đưa cô về nhà.
Sau khi Giang Thiến ra ngoài, sắc mặt Giang Triết rất nhanh đã khôi phục lại sự điềm tĩnh. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, cứ như vậy nhìn Tống Na Mỹ không chớp mắt.
"Giang Triết, cậu muốn nói gì thì nói đi."
Tống Na Mỹ bị nhìn như vậy, trong lòng thoáng qua tia sợ hãi.
Giang Triết khẽ mỉm cười, chẳng qua nụ cười kia cũng không có tới đáy mắt.
"Tống tiểu thư, bà cũng thấy đấy, tôi đối với Thiến Nhi như thế nào?"
Anh không gọi bà là Dì, nếu như theo vai vế, anh cũng phải gọi bà một tiếng mẹ vợ.
Bởi vì bà là mẹ ruột của Giang Thiến, nếu như anh và cô không có quan hệ huyết thống, anh nhất định muốn kết hôn với cô.
Nhưng mà, anh lại gọi là Tống tiểu thư, ba chữ như vậy thản nhiên vạch rõ ràng tất cả quan hệ với Tống Na Mỹ, cũng có nghĩa là nếu như bà ta có chuyện gì, thì anh và bà ta chỉ là hai người chẳng có quan hệ gì với nhau.
Tống Na Mỹ làm sao lại không biết đạo lý trong đó, bà nhàn nhạt cười một tiếng.
Thật ra thì, chính bà cũng tự biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, những năm này, mỗi lần tỉnh mộng lúc nửa đêm, đều là bị một người đàn ông hung thần ác sát rống giận làm thức tỉnh.
"Cậu và con bé như thế nào, cùng với tôi không có bất cứ quan hệ gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252275/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.